The Soda Pop
Skip to main content
Thông báo
Chào mừng bạn ghé thăm wap TatCa.Yn.Lt của chúng tôi!
Nếu bạn phát hiện thấy có gì bất thường như (vi phạm bản quyền, link die, lỗi code...).
Hãy thông báo cho Admin tại nhóm FaceBook hoặc kênh YouTube: Shared Channel biết để khắc phục ngay...
Chân thành cảm ơn và chúc vui vẻ..!
Tiện ích
Loading...
Tìm kiếm nhanh

↓↓ Truyện cười thế giới

* Duy_Doanh
* 22:51, 26/11/2016
view lượt xem

Hướng dẫn viên du lịch khuyến cáo du khách khi tham quan một khu rừng:

- Ở đây rất dễ bị lạc và nguy hiểm hơn là có nhiều gấu. Để mọi người không lạc nhau, chúng tôi sẽ phát cho mỗi người 1 cái chuông nhỏ. Tuy vậy khi các vị nhìn thấy phân của gấu thì cũng phải chạy cho nhanh đề phòng chúng tấn công.

- Nhưng làm sao chúng tôi phân biệt được đấy là phân của gấu?

- Đơn giản thôi, có 2 dấu hiệu để nhận biết, thứ nhất là chúng rất to, và thứ 2 là trong đó chứa đầy các quả chuông nhỏ.



156:
Mỗi khi nghĩ tới người vợ đầu, lập tức tôi nhớ lại món ăn mà cô ấy ưa thích là bánh mật ong. Ngoài ra không thể nhớ được gì khác nữa bởi vì cuộc sống tinh thần của chúng tôi không ngang tầm với nhau.

Với Xônhia - người vợ thứ hai, chúng tôi như sống trong một nhà hàng hạng nhất. Ngoại trừ món “à la minute”, còn thì chủ yếu là các món nướng thật tuyệt hảo. Tuy nhiên với tất cả những gì còn lại trong cuộc sống thì trình độ nghệ thuật của cô ấy quả là đáng tiếc.

Vêra cũng là một người nấu ăn rất giỏi, món trứng chiên của cô ấy thì không ai có thể làm ngon hơn. Tuy sinh ra ở miền Nam, nhưng Vêra nấu được cả các món ăn của phương Bắc. Nhưng nếu rủ cô ấy đi xem triển lãm hay đi nhà hát thì chỉ uổng công, vì thế nên cuộc hôn nhân thứ ba của tôi cũng thất bại.

Người vợ thứ tư, ngoài các món bánh rất lạ và ngon, cô ấy còn mê đọc các tiểu thuyết diễm tình lãng mạn, nhưng tranh luận về văn học với cô ấy chỉ tổ lãng phí thời gian và sức lực mà thôi.

Tôi mê Daniela ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài thân hình mảnh mai, cô ấy còn biết làm các món ăn kiêng (chính xác hơn là không nấu gì cả). Sau 6 tháng, chúng tôi phải chia tay nhau vì cô ấy không còn phẩm chất nào khác.

Bây giờ thì tôi đang sống cùng Dragisa. Một phụ nữ kỳ diệu! Cô ấy đưa tôi đi tất cả mọi nơi: từ nhà hát đến các phòng tranh, từ các phòng tranh đến rạp chiếu bóng... Còn khi về đến nhà, cô ấy đọc cho tôi nghe hoặc là một bài thơ hiện đại, hoặc là một tiểu thuyết cổ điển. Tôi thấy như mình được sinh ra lần thứ hai vậy. Và để đáp lại cho tương xứng với các phẩm chất của cô ấy, tôi thường xuyên làm bánh mật ong, trứng chiên, các món nướng như trong nhà hàng và cả các món phương Bắc...



157: Ma
Ông nọ một hôm đột xuất đi làm về khuya, quá muộn để đi bằng xe của cơ quan, nên ông ta đành phải lên xe buýt để về nhà. Ngồi trên xe buýt, mệt quá ông ta ngủ thiếp đi.

Mấy chục phút trôi qua, ông ta chợt giật mình thức dậy và thấy quanh mình không còn ai, đường phố tối và vắng tanh, người lái xe cũng biến mất tiêu. Nhưng một điều kỳ lạ đó là xe vẫn lăn bánh một cách chậm rãi. Ông ta hoảng hốt thét lên:

- Ma, ma, cứu tôi với!.

Không ai đáp lại lời kêu cứu của ông ta. Một lúc sau ông ta nghe thấy tiếng quát:

- Ma quỷ cái gì, ông kia, xuống đẩy xe phụ tôi cái coi!.



158:
Brown là một huấn luyện viên bóng đá giỏi, nhưng bị chỉ trích vì có thái độ phân biệt chủng tộc với các cầu thủ. Ông quyết định đập tan những lời chỉ trích bằng cách riêng của mình.

Ông nói với toàn đội:

- Bắt đầu từ hôm nay, trong đội chúng ta không có người da trắng và da màu.

- Thế phân biệt thế nào ạ? - một cầu thủ hỏi.

- Trong mắt tôi, bây giờ tất cả các anh đều có da màu xanh. Nào! Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện tập. Các cầu thủ da xanh nhạt đứng bên trái, còn những người da xanh đậm đứng bên phải.



159:
Một luật sư vào quán rượu làm một vài ly sau giờ làm việc. Anh ta tự nhiên nhìn thấy một gã say bên cạnh cứ lẩm bẩm một mình và hình như hắn đang say sưa nghiên cứu vật gì đó trên tay.

Anh ta xáp lại gần khi gã say rượu đưa cái vật nhỏ bé đó ra trước ánh đèn, nói lý nhí:

- Nó trông như đồ nhựa ấy.

Tò mò quá, luật sư hỏi:

- Anh đang cầm gì trong tay đấy?

- Tôi cũng không biết nữa, nó trông giống đồ nhựa nhưng lại có vẻ như là làm từ cao su. Gã say nói.

- Cho tôi xem với nào?

Gã say đưa vật ấy cho luật sư xem. Luật sư vo tròn nó trong bàn tay, rồi liếm và ngửi nó.

- Đúng thật. Trông nó thì giống đồ nhựa đấy, mà cảm giác lại giống đồ cao su. Nó cũng chẳng có hương vị gì đặc biệt cả. Tôi cũng không thể biết được nó là cái gì? Anh lấy nó ở đâu đấy?

- Từ trong mũi tôi ấy mà.



160:
Đêm qua, hàng xóm láng giềng nhà tớ gây ầm ĩ quá. Họ la hét rất to và đấm thình thịch vào tường căn hộ của tớ.

-Thế tại sao cậu không có phản ứng gì?

-Vì chuyện đó không ảnh hưởng đến tớ lắm. Tớ mặc kệ họ và tớ cứ làm công việc của tớ là tập thổi cho thuộc mấy bài kèn.



161: Tiểu đường
Hoả hoạn trong bệnh viện. Lính cứu hoả tới hiện trường rất nhanh và với sự trợ giúp của các nhân viên trong bệnh viện, họ đưa được các bệnh nhân ra ngoài an toàn.
Bỗng một mùi khét của kẹo caramel toả ra. Cô y tá vỗ trán, hốt hoảng nói với anh đội trưởng cứu hoả:

-Trời ơi! Chúng ta quên mất bệnh nhân tiểu đường ở phòng số 14 rồi...



162: Lời nguyền
Một người đàn ông có tuổi tới một nhà phù thuỷ để nhờ gỡ bỏ một lời nguyền mà ông ta đã phải sống với nó trong suốt 40 năm.

Nhà phù thủy nói: - Có thể, nhưng ông phải nói cho tôi chính xác từng từ đã được sử dụng để đặt lời nguyền lên ông.

Người đàn ông nói ngay không hề e ngại: "Bây giờ ta tuyên bố các con là vợ chồng".



163: Đau buồn
Một người đến chia buồn với bạn thân nhất của mình sau khi vợ anh này chết. Vì gõ cửa nhưng không có ai trả lời nên ông quyết định đẩy cửa bước vào xem có gì không ổn. Vừa vào đến nơi, ông đã thấy ông bạn đang ôm cô giúp việc.

"Jack" - ông quát lên - "Vợ ông mới chết hôm qua thôi!"

Ông bạn buồn bã nhìn ra: "Trong sự đau buồn đến nhường này, ông nghĩ tôi còn có thể hiểu mình đang làm gì à?".



164:
Cặp vợ chồng nọ chuyên nghề cho vay cắt cổ và nhanh chóng trở thành giàu có. Để tránh miệng tiếng thế gian, họ thỉnh thoảng lại bỏ tiền ra làm việc từ thiện. Thậm chí, họ còn đi lễ nhà thờ và tỏ ra là những con chiên ngoan đạo.

Thế rồi, vị mục sư ở nhà thờ đó qua đời và một người mới đến thay. Ông ta không những nhìn thấu tim đen của đôi vợ chồng kia mà còn luôn đưa ra những nhận xét thẳng thắn về họ trước đám con chiên khiến hai người nhiều phen xấu hổ.

Mục sư mới cũng là người thuyết giảng rất hay. Vì vậy, số người đến nghe ngày càng đông khiến ông phải vận động gây quỹ để xây dựng nhà nguyện mới, rộng hơn.

Đúng thời điểm đó, người chồng của gia đình kia qua đời. Bà vợ tìm đến nhà thờ với một tấm chi phiếu có giá trị lớn, đủ để trang trải phí tổn cho việc xây nhà nguyện. Điều kiện bà đặt ra là, trong lễ tang của chồng mình, mục sư phải gọi ông ta là một vị thánh. Ông mục sư suy nghĩ hồi lâu rồi nhận lời và đút séc vào túi.

Thế nhưng, lúc làm lễ, vị mục sư bộc trực không kiềm chế được:

- Đây là một người có tâm địa hiểm độc. - Ông nói - Một kẻ dối trên lừa dưới, lường thưng tráo đấu, để đạt được mục đích sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào...

Chợt nhớ ra cam kết của mình với bà vợ của người chết, ông mục sư thêm:

- Nhưng so với người vợ, ông ta vẫn là một vị thánh.



165:
Thương gia nọ có tính hay ghen, đi giao dịch ở đâu cũng đưa vợ theo. Một lần, khi tham gia hội nghị khách hàng tại một tỉnh xa, ông bảo vợ chờ ở khách sạn chừng một tiếng trong lúc mình đi đăng ký với ban tổ chức.
Bạn đang xem trang: [15]
Chuyển đến trang:
↑↑ Đánh giá bài viết
like     like

sao

Chia sẻ bài viết ???
- Chia sẻ tới: - facebook - G - Z - T
BBCode:

Link:
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê truy cập