Duck hunt
Skip to main content
Thông báo
Chào mừng bạn ghé thăm wap TatCa.Yn.Lt của chúng tôi!
Nếu bạn phát hiện thấy có gì bất thường như (vi phạm bản quyền, link die, lỗi code...).
Hãy thông báo cho Admin tại nhóm FaceBook hoặc kênh YouTube: Shared Channel biết để khắc phục ngay...
Chân thành cảm ơn và chúc vui vẻ..!
Tiện ích
Loading...
Tìm kiếm nhanh

↓↓ Truyện cười thế giới

* Duy_Doanh
* 22:51, 26/11/2016
view lượt xem


- Mới có được 10 gallons... xăng thôi.



108:
Bà Jenkins là chủ một cửa hàng ăn nhỏ ở Southampton. Southampton là một cảng lớn. Bà Jenkins thuê hai cô hầu bàn trẻ và một người nấu bếp để giúp bà.

Một hôm, có một anh thuỷ thủ trẻ vào cửa hàng, ngồi vào bàn và gọi cô hầu đến để gọi món ăn rồi chỉ sau đó vài phút anh ta đứng dậy ra đi. Thấy thế bà chủ rất ngạc nhiên. Bà gọi cô hầu lại hỏi tại sao anh ta bỏ đi không ăn.

Cô hầu trả lời: "Dạ, anh ta gọi món thỏ rán. Khi tôi vào bếp để gọi món ăn đó thì con mèo ngồi ngay cạnh cửa, tôi dẫm phải đuôi nó. Nó kêu lên một tiếng sợ hãi. Thế là anh lính thuỷ đứng dậy, vội vã đi ra cửa".



109:
Hai tên cao bồi Mỹ đứng ngoài đường nhìn vào trong quán. Một tên nói với bạn:

- Mày có nhìn thấy cái thằng đang ngồi sau bàn đang chơi bài kia không ?

- Thằng nào ? Bốn thằng đang chơi bài kia mà.

- Thằng đang đội nón đó.

- Ai chả đội nón đâu.

- Thì cái thằng đang mặc quần jean đấy.

- Thì thằng nào chẳng mặc quần jean cơ chứ.

- Mày không biết à, nó đó... thằng vừa đưa thuốc lá lên môi đấy đấy.

- Tao không biết, cả bốn thằng điều hút thuốc như nhau cả.

- Khốn kiếp, hôm nay mày làm sao ấy. Xem đây, mày sẽ biết ai...

Vừa dứt câu, hắn liền rút súng ra bắn chết ba tên kia, và bảo:

- Đấy, mày thấy rồi chứ, cái thằng còn lại kia kìa.

- Ờ ờ, thấy rồi... Nhưng nó làm sao chứ ?

- Cái thằng ấy hả, đồ chết bầm... tao ghét nó nhất đời.



110:
Một anh chàng Mỹ to lớn và một anh chàng Pháp nhỏ thó cùng vào quán nước, hai người không quen nhau.

Anh chàng Mỹ gọi Coca-Cola và anh Pháp gọi bia. Chủ quán mang ly Coca-Cola cho anh Mỹ trước. Anh Pháp trông thấy trên ly Coca-Cola có một con kiến bèn nói:

- Fourmi (tiếng Pháp có nghĩa là con kiến)

Anh chàng Mỹ tưởng anh Pháp nói tiếng Anh "for me" bèn trợn mắt nói:

- For me, not for you!

Anh chàng Pháp chỉ tay lên ly phân trần:

- Fourme!

Anh Mỹ đứng phắt dậy:

- For me!

Rồi tiến tới đấm một cái vào giữa mặt anh người Pháp. Anh chàng Pháp ôm mặt ra khỏi quán. Một vài người khách biết tiếng Anh chứng kiến cảnh này tới giải thích cho anh chàng người Mỹ hiểu. Anh ta tỏ vẻ hối hận lắm và hứa nếu gặp lại anh Pháp đó sẽ xin lỗi anh ta.

Hôm sau anh người Mỹ vẫn rầu rầu ngồi uống một mình tại quán nước, hy vọng gặp lại anh Pháp hôm qua. May sao, vừa lúc đó anh chàng Pháp đẩy cửa bước vào. Anh người Mỹ mừng quá nhỏm dậy vừa vẫy anh Pháp vừa reo lên:

- Come here!

Anh chàng người Pháp mặt tái đi, lẩm bẩm trong miệng:

- Comme hier! (Như hôm qua)

Rồi quay ra cửa ù té chạy. Anh Mỹ đuổi theo:

- Come here! Excuse me! Come here!

Anh Pháp chạy nhanh hơn vừa chạy vừa la:

- Non! Come hier! Non! Non!



111:
Người Anh, người Xcôtlen và người Ailen cùng ngồi chung bàn trong một quán bar. Tình cờ cả 3 ly bia của họ đều bị ruồi bay vào.

Người Anh nhăn mặt hất đổ cả ly bia không uống nữa.

Người Xcôtlen khó chịu lấy cái thìa hất con ruồi ra khỏI ly bia rồi uống tiếp.

Người Ailen bực tức dùng ngón tay bắt con ruồi ra và gầm gừ:

- Ruồi đáng chết! Hãy khạc trả lại tao phần bia mà mày mới uống.



112:
Có lần một người Anh đi nghỉ hè ở biển. Ông ta đề nghị bà trông nom nhà ông gửi qua bưu điện cho ông tất cả thư từ mà bà ta nhận được trong thời gian ông đi vắng. Bà ta hứa sẽ làm theo lời của ông.

Ông người Anh này đã đi nghỉ hè rất thoải mái. Một tháng trôi qua nhưng ông chẳng nhận được lá thư nào cả. Ông cho là có sự không bình thường, liền gọi điện thoại cho bà trông nom ở nhà.

- Tại sao bà chẳng gửi cho tôi một lá thư nào, hả bà?

Bà ta trả lời:

- Thưa ông, vì ông không để lại cho tôi chiếc chìa khóa hòm thư!

Ông người Anh xin lỗi và hứa sẽ gửi cho bà ta chiếc chìa khóa. Chủ nhật, ông ta cho chìa khóa vào một phong bì, viết địa chỉ lên phong bì và gửi thư này qua bưu điện. Lại một tháng nữa qua đi, nhưng ông ta vẫn không nhận được lá thư nào cả, và đến cuối tháng thì ông ta trở về nhà, ông bực bội nói với bà trông nom nhà. Người đàn bà khốn khổ hỏi lại:

- Nhưng tôi làm thế nào, hả ông? Chiếc chìa khóa hòm thư ông gửi qua bưu điện cũng nằm trong cái hòm thư bị khóa!



113:
Trong toa tàu nọ có sáu vị khách, ba người là kế toán và ba người là luật sư.

Trong chuyến đi, ba vị kế toán mua đủ ba vé còn ba vị luật sư chỉ mua chung một vé. Đến lúc soát vé, cả ba vị luật sư đứng lên đi vào nhà vệ sinh, người soát vé gõ cửa, một vé được chìa ra khe cửa. Chuyến đi đến đích an toàn.

Chuyến về, ba vị kế toán rút kinh nghiệm chỉ mua một vé cho cả ba. Còn ba vị luật sư lại không mua vé. Khi người soát vé chuẩn bị đến, ba vị kế toán đứng dậy vào nhà vệ sinh, ba người luật sư cũng đứng lên vào nhà vệ sinh bên cạnh, nhưng một người trước khi vào đã gõ cửa phòng vệ sinh có ba vị kế toán. Cạch... cạch... một tấm vé chìa qua khe cửa, vị luật sư cầm lấy và bước nốt vào nhà vệ sinh!?



114:
Ai Cập tổ chức một cuộc thi đoán tuổi và niên đại một xác ướp. Pháp, Đức và Mỹ đều gửi các nhà khảo cổ đến dự. Inđônêxia thì gửi đến một sĩ quan quân đội. Đoàn khảo cổ Pháp sau hai giờ xem xét kỹ xác ướp, đã tuyên bố chịu thua. Đoàn Mỹ mất nhiều thời gian, nhưng cũng đoán sai. Đoàn Đức thì cho là niên đại của xác ướp là 3.200 năm, cũng sai nốt. Đến lượt viên sĩ quan quân đội Inđônêxia thì ông yêu cầu được xem xét xác ướp trong một phòng kín.

15 phút sau, viên sĩ quan xuất hiện và cho biết nên đại của xác ướp này là 5.224 năm, 3 tháng và 7 ngày. Ban giám khảo rất ngạc nhiên, tuyên bố ông đã đoán rất chính xác, và trao giải thưởng cho viên sĩ quan. Trước khi viên sĩ quan này rời sân bay Cairo về nước, các nhà báo hỏi làm sao mà ông lại nói rất chính xác về niên đại xác ướp như vậy, ông ta trả lời:

- Tôi đã đánh cho nó dừ đòn cho đến khi nó phải khai ra!



115:
Một du khách Anh đến đảo Corse. Ông thấy trên bến cảng một ngư dân trẻ đang nằm trên thuyền câu hút thuốc và nhìn trời. Ngạc nhiên, ông hỏi:

- Tại sao anh không làm việc để có chiếc thuyền thứ hai?

- Để làm gì?

- Với số tiền có được từ con thuyền thứ hai, anh sẽ mua chiếc thứ 3, thứ 4, rồi cả đoàn thuyền.

- Rồi sao nữa?

- Với số tiền có được từ đoàn thuyền, anh hoàn toàn có thể nghỉ ngơi, không phải lo nghĩ gì cả.

- Vậy ông xem, tôi đang làm gì đây?



116:
Anh chàng vô địch môn đấm bốc vào một nhà hàng. Khi anh ta treo áo khoác lên, sau lưng áo lủng lẳng một mảnh bìa, ghi rõ:

- Chiếc áo này là của nhà vô địch môn đấm bốc, anh ta sẽ quay lại mặc nó ngay bây giờ!

Lúc ăn xong trở ra, anh ta không thấy chiếc áo nữa, chỉ còn lại một mẩu giấy với dòng chữ:

- Người lấy chiếc áo là nhà vô địch môn chạy 100 m, anh ta sẽ không quay trở lại đây nữa!



117:
Một ông chủ đang thư giãn trên chiếc ghế bành ở thư viện đọc một tờ báo. Ðột nhiên, James, người quản gia của ông ta tông cửa chạy vào và la lớn:

- Thưa ông, nước sông Thames đang tràn ngập các con đường!

Ông chủ từ tốn ngước lên nhìn và bảo:

- James, tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi. Nếu có việc gì quan trọng muốn báo cho tôi biết, đầu tiên hãy gõ cửa phòng sau đó đi vào và nói với tôi một cách nhẹ nhàng và lịch sự. Bây giờ làm lại đi.
Bạn đang xem trang: [10]
Chuyển đến trang:
↑↑ Đánh giá bài viết
like     like

sao

Chia sẻ bài viết ???
- Chia sẻ tới: - facebook - G - Z - T
BBCode:

Link:
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê truy cập