Skip to main content
Thông báo
Chào mừng bạn ghé thăm wap TatCa.Yn.Lt của chúng tôi!
Nếu bạn phát hiện thấy có gì bất thường như (vi phạm bản quyền, link die, lỗi code...).
Hãy thông báo cho Admin tại nhóm FaceBook hoặc kênh YouTube: Shared Channel biết để khắc phục ngay...
Chân thành cảm ơn và chúc vui vẻ..!
Tiện ích
Loading...
Tìm kiếm nhanh

↓↓ Tấm vải đỏ

* Duy_Doanh
* 20:07, 03/12/2016
view lượt xem

- Sao anh biết chúng tôi sẽ chết? À, tôi quên mất anh còn có vật báu gia truyền gì đó mà. – Tử Minh dè bỉu.
Nghe đến đây, Kha Lương mới sực nhớ ra vật báu gia truyền nhà mình. Anh nói với Tần Cẩm:
- Em mau lấy khuyên tai ra đi, biết đâu lại có thể cầm cự được một lúc thì sao?
Tần Cẩm lấy chiếc khuyên tai đang sáng bừng ra, mọi người nhìn nhau, không ai nói năng gì.
Bốn người đứng dựa lưng vào nhau, đột nhiên họ nghe thấy tiếng “lạo xạo” như âm thanh đào đất vọng tới.
Tần Cẩm hốt hoảng nói:
- Nguy rồi! Tiểu Ngư đã gọi người làng tới đó.
- Thằng nhóc này không đấu nổi chúng ta lại bày trò gọi mấy cái xác chết khô đến dọa đây. Mày tưởng tao sợ đấy à? – Kha Lương nổi quạu nói.
- Anh nói không sợ mà lại run bần bật lên thế? – Lục Tử Minh châm chọc.
- Run là run thế nào? Chẳng qua trúng gió nên cảm lạnh thôi.
Thi Thi can ngăn:
- Đã đến nước này mà các ông vẫn còn tâm trạng cãi nhau à?
- Em thì biết cái gì? Cãi nhau là để giảm stress đấy.
Khoảnh khắc hiếm hoi bọn họ có cùng quan điểm!
Tần Cẩm không để ý đến bọn họ, cô cẩn thận chăm sóc Hắc Bảo đang bị thương. Cô nghĩ thầm lần này là chết chắc rồi. Trước kia, mỗi khi bị dồn vào chân tường, Hắc Bảo thường xông ra giúp đỡ, bảo vệ cô; lần này Hắc Bảo bị thương rồi, còn có ai đến giúp cô đây?
Từ trong rừng rậm bỗng xuất hiện một đám xác chết khô đang ồ ạt tiến về phía họ. Họ bình tĩnh đứng yên tại chỗ.
Kha Lương luyến tiếc nói:
- Nếu sớm biết đội hình của chúng đông đảo thế này thì bọn mình không nên phí sức chạy thục mạng tới đây.
Lục Tử Minh đồng ý với quan điểm của Kha Lương.
- Tôi thấy bọn xác chết khô này cũng chẳng đáng sợ lắm.
- Em đã trải qua quá nhiều chuyện rùng rợn rồi, do đó chẳng chuyện gì có thể làm em sợ được nữa. – Thi Thi phụ họa theo.
Bọn họ tựa sát vào nhau nhìn lũ xác chết càng lúc càng tiến lại gần. Dường như xích hoàn và vòng ngọc vẫn còn phát huy tác dụng nên bọn chúng không dám tiến tới quá gần họ.
Họ bình tĩnh đón đợi sự sắp đặt của số phận.
- Mọi người nói xem chúng ta có bao nhiêu phần trăm có thể trốn thoát khỏi đây? – Kha Lương nghiêm túc hỏi.
Ba người còn lại nhìn nhau cười; họ thấy cơ hội trốn thoát của họ bằng không.
Một giọng nói đanh thép cất lên: “Ta đảm bảo một trăm phần trăm các con có thể thoát khỏi nơi này.” …
Họ ngạc nhiên vô cùng. Thực sự họ không nghĩ rằng thời điểm này lại có người ngoài nói chuyện với họ.
Đâu đó vọng lại tiếng tụng kinh, những xác chết kia vẻ rất đau kổ, từ từ ngã xuống đất. Tiếng tụng kinh càng ngày càng to khiến cho các xác chết lùi lại phía sau, chẳng mấy chốc đã biến mất trong rừng sâu.
Một bóng người đang nhảy lên nhảy xuống, một người nữa lại đang đứng trên cây rắc thứ bột gì đó xuống đất. Đến thời điểm này, họ không biết có tổng cộng bao nhiêu người và những người đến cứu họ là ai nữa?
Mặt Kha Lương tái xanh. Lúc này, trông anh còn đáng sợ hơn lúc bị bầy ma bao vây.
Bóng người lạ kia nhảy bổ tới, tát vào hai má Kha Lương. Kha Lương bị đánh mà không nói năng gì.
Tần Cẩm nhận ra đó chính là người đàn bà đã đánh Kha Lương trên đường quốc lộ trước kia – mẹ anh; Lục Tử Minh cũng biết, chỉ có Thi Thi ngạc nhiên nhìn.
Tần Cẩm nói nhỏ: “Không có gì đâu, mẹ của Kha Lương đấy.”
Thi Thi vẫn không tin nổi người đàn bà trẻ đẹp kia lại có con lớn đến thế.
- Sao bà ấy lại có thể giữ được thân hình trẻ đẹp đến thế nhỉ? – Thi Thi hỏi nhỏ Tần Cẩm.
Không ngờ bà Nạp Lan Tĩnh cũng nghe thấy, bà đi về phía cô, hỏi:
- Cháu thật có con mắt tinh đời! Cháu thấy ta giữ dáng tốt đấy chứ?
Không ai ngờ sự việc lại chuyển biến nhanh như thế, đến Lục Tử Minh cũng không hiểu đầu cua tai nheo thế nào?
Một bóng người nữa nhảy từ trên cây xuống. Ông ta béo phị, hói đầu, bụng phệ. Kha Lương trông càng đáng thương hơn, anh sợ xanh mặt.
Người đàn ông đó cũng tiến về phía Kha Lương rồi tát anh hai cái, Kha Lương uất ức nấp sau lưng Tần Cẩm. Hành động của ông ta không qua nổi mắt bà Nạp Lan Tĩnh đang bàn luận cùng Thi Thi về đồ mỹ phẩm. Bà hùng hổ tiến đến tát ông rồi vặn hỏi:
- Ông lấy cớ gì đánh con trai tôi?
- Nó cũng là con trai tôi, tại sao bà được quyền đánh còn tôi thì không?
Hóa ra người đàn ông trung niên hói đầu kia là bố Kha Lương.
- Trừ tôi ra, không ai được phép đánh con trai tôi. – Bà ta quả thật rất hung dữ.
Người đàn ông có vẻ bị lép vế nhưng chẳng làm gì được, ông tức tối nhìn Kha Lương.
Được mẹ nâng đỡ, Kha Lương không sợ nữa, anh nói với bố mẹ:
- Bố mẹ à, nơi này đông người, muốn đánh bố mẹ cũng nên về nhà mà đánh con chứ. Bố mẹ cũng nên giữ thể diện cho con một chút.
Người đàn ông đã lấy lại phong độ thường ngày. Ông ngẩng đầu giới thiệu với mọi người.
- Xin chào! Tôi là Kha Gia Khoan – bố Kha Lương. Tuy có hơi xấu trai một chút nhưng tôi đúng là bố đẻ của Kha Lương; Kha Lương giống ông nội mà.
Mọi người cố nhịn cười, họ cảm thấy nhà họ Kha này thật kỳ quặc.
Thi Thi chợt nhớ ra.
- Kha Gia Khoan – bậc kỳ tài kinh doanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phi Hồng của thành phố chúng ta đúng không? Trời ơi! Kha Lương à, anh đúng là công tử nhà giàu đấy.
Nạp Lan Tĩnh hớn hở ra mặt, bà cứ vuốt ve bàn tay Thi Thi rồi tiếc rằng mình không thể khen cô một triệu lần:
- Cháu thật có con mắt tinh đời đấy.
Kha Lương ngạc nhiên hỏi:
- Sao bố mẹ lại xuất hiện ở đây chứ?
Kha Gia Khoan cụt hứng trả lời:
- Mày tưởng bố mày thích đến đây lắm đấy à? Nếu không nể tình ông nội mày thì tao đã mặc kệ cho mày chết ở nơi khỉ ho cò gáy này rồi.
- Ông nội? – Cả bốn người đồng thanh hỏi.
- Đúng thế, tối qua ông báo mộng cho tao biết mày đang gặp nguy hiểm. Ông còn chỉ đường cho tao đến đây để cứu chúng mày đấy. Hừm, Kha lương ơi là Kha Lương, tao đã cố gắng tạo điều kiện để mày học hành, không cho mày tìm hiểu về trò bắt ma bắt quỷ này rồi. Tại sao mày không chịu nghe lời tao? – Kha Gia Khoan tức giận mắng con.
- Tại sao bố mẹ không cho con học làm phép chứ? – Kha Lương giận dỗi hỏi.
- Bố mẹ không cho con học làm phép là vì cái chết của chị con.
- Con còn có chị gái sao?
Kha Gia Khoan nóng lòng muốn kể mọi việc cho Kha Lương nghe: “Dòng họ Kha chúng ta coi việc bắt ma là một nhiệm vụ thiêng liêng. Thực ra bắt ma không dễ, nếu làm không đến nơi đến chốn sẽ bị chúng báo thù. Bọn ma đã giết chết bà nội con – một phụ nữ hiền lành, lương thiện ngay trước mắt ta. Ta đã cố gắng học giết ma là vì lý do đó.”
Ông thở dài rồi nói tiếp: “Ông nội con nghỉ hưu, ta tiếp tục kế nghiệp, một lòng một dạ bắt ma. Để tránh lặp lại bi kịch như mẹ ta đã gặp phải, ta chọn vợ là một nhân tài trừ ma – mẹ con bây giờ. Chúng ta yêu nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ, cùng nhau bắt ma để trừ hại cho dân. Đó là những ngày tháng rất có ý nghĩa trong cuộc đời chúng ta.”
Nạp Lan Tĩnh bùi ngùi quệt nước mắt trên mặt, trông bà lúc này rất đau khổ. Hồi ức về những ngày tháng đó vẫn in sâu trong tâm trí bà.
“Sau đó, chúng ta sinh hạ chị gái con – Tiểu Như. Nó có thiên bẩm. Nếu không chết thì nó đã có thể trở thành anh tài giết ma trong dòng họ ta. Không ngờ nó đã bị bọn ma hại chết. Lần đó, chúng ta gặp phải một đối thủ đáng gờm; thiếu chút nữa nó đã giết chết cả nhà chúng ta. Chúng ta may mắn thoát chết do có sức đề kháng tốt, còn Tiểu Như lúc đó mới hai tuổi đầu đã bị con ma đó sát hại.”
Bầu không khí trở nên nặng nề.
“Mẹ con đau đớn chỉ muốn chết, ta cũng vậy. Nhưng chúng ta dồn căm thù vào việc báo thù ác ma. Chúng ta chỉ ngừng việc truy sát ma khi mẹ con có thai con. Chúng ta đã từng mất một đứa con gái, do vậy không thể tiếp tục mất thêm con trai nữa. Sau khi sinh con ra, bố mẹ đã bỏ nghề này rồi theo đuổi nghề kinh doanh. Thực sự ta đã rất sợ con lại dẫm lên vết xe đổ của bố mẹ nên tìm mọi cách để ngăn cản không cho con học phép thuật. Không hiểu có phải do di truyền hay không mà con lại rất hứng thú với việc này. Nếu sớm biết con thích công việc này, ta đã tiếp tục kế thừa tổ nghiệp; nếu làm thế có lẽ ta đã không phải chịu báo ứng, bị sư tổ lấy đi vẻ khôi ngô, tuấn tú.”
Bạn đang xem trang: [42]
Chuyển đến trang:
↑↑ Đánh giá bài viết
like     like

sao

Chia sẻ bài viết ???
- Chia sẻ tới: - facebook - G - Z - T
BBCode:

Link:
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê truy cập

The Soda Pop