Disneyland 1972 Love the old s
Skip to main content
Thông báo
Chào mừng bạn ghé thăm wap TatCa.Yn.Lt của chúng tôi!
Nếu bạn phát hiện thấy có gì bất thường như (vi phạm bản quyền, link die, lỗi code...).
Hãy thông báo cho Admin tại nhóm FaceBook hoặc kênh YouTube: Shared Channel biết để khắc phục ngay...
Chân thành cảm ơn và chúc vui vẻ..!
Tiện ích
Loading...
Tìm kiếm nhanh

↓↓ Tấm vải đỏ

* Duy_Doanh
* 20:07, 03/12/2016
view lượt xem

Người phụ nữ đó, trông già nua, xấu xí vô cùng. Cô đứng trên đường nhìn thấy Trần Văn và cô kỹ nữ kia đang trêu đùa nhau, từng câu nói yêu thương của họ như cứa vào trái tim rớm máu của cô. Cô nắm chặt chiếc xẻng trong tay.
Người phụ nữ đó chính là Dư Kim Sa năm xưa. Đúng là phúc to mạng lớn, tuy bị rơi xuống vực nhưng ý chí phải sống trong cô mãnh liệt đến mức thúc giục cô bằng mọi giá phải tiếp tục sống. Cô cố bám vào cây mây, cho nên đã không bị thương quá nặng. Xuống được đáy vực, cô không muốn tiếp tục đối mặt với tình yêu phũ phàng của mình nữa.
Mặc dù rất hận anh nhưng tận sâu thẳm đáy lòng cô vẫn rất yêu anh.
Cô hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian sau khi ngã xuống vực.
Cô chẳng biết phải đối mặt với sai lầm của mình năm xưa như thế nào nữa, cũng chẳng có cách nào đối mặt với sai lầm hiện tại của Trần Văn, mọi thứ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô biết, nếu bây giờ cô xuất hiện trong làng thì Trần Văn – người nắm giữ toàn bộ quyền hành trong làng – sẽ không ngần ngại thanh toán cô ngay.
Cô chạy mãi, may mà gặp được một gia đình người Mèo tốt bụng đã cho cô ăn ở trong nhà. Cô học được cách hái thuốc; cùng lúc đó cô phát hiện đang mang trong mình giọt máu của Trần Văn.
Tuy bị phụ bạc, nhưng tận đáy lòng cô vẫn rất yêu Trần Văn, do đó cô cắn răng chịu đựng để sinh đứa bé ra. Tình yêu mù quáng ấy giày vò cô cả ngày lẫn đêm khiến cô già trước tuổi; vì thế không ai có thể nhận ra Dư Kim Sa ngày xưa nữa.
Cô thường mang con gái đi hái thuốc cùng, đứa bé rất ngoan ngoãn, đáng yêu. Con bé đang lớn lên từng ngày còn Trần Văn của cô vẫn sống độc thân. Kim Sa cũng biết cái chết của bố cô có liên quan đến Trần Văn nhưng cô không dám tìm hiểu sâu hơn nữa. Khi nhìn thấy Trần Văn của cô cuối cùng đã yêu người đàn bà khác thì nỗi hận dồn nén đã lâu trong lòng cô bùng phát.
Cô đắm chìm trong nỗi thù hận. Nguyên nhân khiến cô tồn tại trên cõi đời này là để kiểm nghiệm xem Trần Văn có lưu luyến, nhớ nhung mình không. Đáp án quá phũ phàng trái ngược đàng hoàng với những gì cô mong đợi. Trần Văn đã quên cô.
Cô chỉ muốn báo thù. Khi biết Trần Văn đã định ngày cưới, cô nghĩ ngay tới lời nguyền tai quái CA BĂNG.
Cô đưa mắt nhìn đứa con gái đang ngủ say.
Lúc này, cô không còn là mẹ của nó nữa mà đã biến thành ác quỷ.
Nỗi hận thù thật đáng sợ biết bao!
Trên đường hái thuốc về cô đã móc mắt con gái mình ra rồi trói nó lên cây hòe cổ; để cho cây hòe hút hết máu tươi của nó. Năm sau, cô tới đây đào rễ cây hòe, dùng thứ nước đỏ như máu chảy ra từ gốc hòe nhuộm vải, rồi tìm mọi cách để tặng tấm vải – quà cưới cho Trần Văn.
Tấm gương ký ức bỗng nhiên vỡ tan.
Bà già đó lại hiện ra; cả bốn người dụi mắt, họ đều đã tỉnh lại.
- Bây giờ các cháu đã biết nguồn gốc của lời nguyền CA BĂNG rồi đúng không? – Bà già hỏi.
Tần Cẩm vẫn thắc mắc mà hỏi lại.
- Tặng tấm vải xong thì xảy ra vụ thảm sát dân làng ở đây, sau đó cô Kim Sa đã đi đâu hả bà?
- Người tạo ra lời nguyền CA BĂNG về sau còn phải hiến linh hồn cho thầy mo nữa. Ta cùng không biết cô ta đã đi đâu, nhưng dù thế nào cô ta sống cũng như chết mà thôi.
- Đúng là hại người thì cũng thiệt thân. Không hiểu cái bà Kim Sa này có bị điên không mà lại dùng lời nguyền CA BĂNG này kia chứ? – Kha Lương tức giận nói.
- Thôi, các cháu đừng để tâm đến việc này nữa. Trời sắp tối rồi, nếu các cháu không mau khởi hành thì không ra khỏi làng được đâu. Các cháu mau đi đi! – Bà già giục họ.
Tần Cẩm rất thương Tiểu Ngư liền đề nghị:
- Bà ơi, chúng cháu muốn đưa Tiểu Ngư đi cùng bởi bọn cháu không muốn nó tiếp tục sống với người chết nữa.
- Đừng mang nó theo. Tiểu Ngư là người cõi âm nên nó phải sống ở nơi này, nếu rời khỏi đây nó sẽ chết. Các cháu cứ yên tâm đi đi, bà sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Nếu nó không mở mắt thì vẫn được sống hạnh phúc.
- Bà ơi, thế bà định thế nào?
- Ta vốn là con người trông nom nơi này lại hiểu biết về mo thuật, ta không thể rời bỏ mảnh đất này được.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi quyết định quay về nhà Tiểu Ngư lấy hành lý lên đường.
Về tới nơi, không thấy Tiểu Ngư đâu, họ đành lấy hành lý rồi đi ngay, không kịp tạm biệt thằng bé bởi thời gian không cho phép họ chậm trễ. Họ đặt Hắc Bảo xuống, nó chạy đằng trước dẫn đường. Lúc bốn người đi qua chỗ gặp bà già lúc nãy thì không thấy bà đâu nữa.
Họ cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng vậy.
Mọi người sải bước theo Hắc Bảo; nó đã tìm ra một con đường khác rất khúc khuỷu trong bụi cây. Càng đi càng thấy nhiều cây, họ đã không còn nhìn thấy mặt trời nữa. Lúc tới đây hình như không có nhiều cây đến vậy.
Hắc Bảo chạy nhanh đằng trước, mọi người cố bám theo sau. Thi Thi trượt ngã, Tử Minh vội đỡ cô dậy rồi cũng nhanh chóng đuổi theo sau bọn Tần Cẩm.
Bỗng Hắc Bảo đột ngột dừng lại rồi lùi về phía sau. Bốn người đoán đã gặp trở ngại phía trước, nhưng cụ thể thế nào thì họ không rõ.
Một bóng người từ từ đứng dậy ở lùm cỏ trước mặt.
Chính là Tiểu Ngư.
Tiểu Ngư vẫn cười hì hì rất dễ thương.
Nhìn thấy Tiểu Ngư, Tần Cẩm vui sướng reo lên: “Tiểu Ngư”, rồi vội vàng chạy về phía thằng bé. Kha Lương nhanh tay kéo cô lại.
Mọi người đều nhận thấy thằng bé đang tròn mắt nhìn họ thân thiện.
Tiểu Ngư nhẹ nhàng hỏi:
- Sao anh chị lại đi thế? Chẳng lẽ anh chị không thể ở thêm mấy ngày chơi với em được sao?
Bốn người lạnh xương sống, còn Tiểu Ngư ngạc nhiên nhìn họ.
- Từ lâu em đã biết mình không bị mù. Mặt trăng và những vì sao em gặp trong mộng đều là thật, thế nhưng do bố mẹ em đều đã qua đời, người làng cũng chết cả rồi nên em không dám đối mặt với thực tế phũ phàng đấy, và em cứ nhắm nghiền mắt lại.
Thi Thi giải thích:
- Tiểu Ngư à, anh chị thực sự muốn đưa em đi cùng nhưng bà nội em nói em không thể rời xa nơi này được.
Tiểu Ngư tiến lên phía trước vài bước, bọn Tần Cẩm lại lùi về phía sau tránh. Kha Lương sốt ruột hỏi thẳng:
- Rốt cuộc em muốn gì đây?
Nhìn cảnh tượng mấy người lớn cao to lại run sợ trước một đứa trẻ chỉ năm, sáu tuổi, không ai có thể nhịn được cười.
Tiểu Ngư trả lời:
- Em đã nói rồi em muốn anh chị ở đây chơi với em.
- Mấy ngày có được không? – Chàng ngốc Kha Lương dở chứng mặc cả.
- Ở luôn không quay về nữa.
Đúng lúc này họ nghe thấy một giọng nói vọng lại từ phía sau: “Các cháu mau trốn đi, Tiểu Ngư đã mở mắt rồi. Bây giờ nó không phải là Tiểu Ngư lúc trước đâu. Các cháu mau chạy đi! Nó sẽ giết các cháu đấy.”
Là giọng của bà nội Tiểu Ngư.
Hắc Bảo lấy đà nhảy về phía Tiểu Ngư, thằng bé tàn nhẫn giơ tay đập mạnh con mèo đang nhảy trên không xuống đất. Tần Cẩm bất chấp hiểm nguy xông lên phía trước ôm Hắc Bảo đang bị thương.
Họ chạy thục mạng về phía sau.
Tiểu Ngư không đuổi theo, nhưng họ đều cảm thấy có ai đó đang hà hơi sau cổ, cảm giác đó giống như Tiểu Ngư đang ngồi ngay sau họ vậy. Họ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng không dừng. Càng ngày con đường càng khó đi. Rừng rậm càng lúc càng âm u, rộng lớn. Họ nhanh chóng bị mất phương hướng. Lúc này, bọn họ giống như con ruồi không định vị được phương hướng, cứ bay loạn xạ trong rừng sâu. Màn đêm dần buông xuống. Họ mệt mỏi dừng lại nghỉ. Nếu cứ tiếp tục chạy không mục đích thế này, sớm muộn gì họ cũng chết vì mệt thôi.
Kha Lương dừng lại nói trong tiếng thở gấp:
- Đằng nào thì cũng chết, sao bọn mình không chọn cái chết nào cho nhẹ nhàng một chút, chứ cứ cố sống khổ sống tội thế này cũng không ổn chút nào.
Bạn đang xem trang: [41]
Chuyển đến trang:
↑↑ Đánh giá bài viết
like     like

sao

Chia sẻ bài viết ???
- Chia sẻ tới: - facebook - G - Z - T
BBCode:

Link:
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê truy cập