Teya Salat
TatCa.Yn.Lt
Skip to main content
toggle navigation
Menu nhanh
Chính sách
Nội quy
Công cụ tiện ích
Tool soi mã nguồn
Công cụ tạo mã màu, test mã màu, lấy mã màu PRO
Tool mã hóa, Giải mã all Pro
Công cụ làm đẹp Code HTML, CSS, C Style, JSON cực PRO
Tool nén và làm đẹp CSS PRO
Công cụ tiện ích đa chức năng - Tự tạo và thiết kế CSS theo phong cách của bạn
Tool test Code cực PRO
Tool mã hóa, Giải mã JavaScript và Văn bản
Tool chuyển mã HTML sang Ký tự đặc biệt
Tool chuyển HTML sang BBCode kèm tool mã hóa sang ký tự
Tool chuyển đổi Code HTML sang PHP
Tool chuyển HTML sang BBCode 2
Tool test mã màu
Công cụ mã hóa và giải mã ký tự văn bản
Tool làm đẹp HTML
Tool đếm ký tự PRO
Công cụ chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu
Công cụ gỡ bỏ Code HTML
Tiện ích khác
Tool tạo chữ nhiều màu
Left
Lưu trữ, chia sẻ tập tin
Công cụ lấy CSS và HTML của 1 trang bất kỳ
Tool vẽ hình lạ mắt Pro
Tool dịch ngôn ngữ
Đưa wap/wep/blog lên Google nhanh
Left
Đối tác
SuperOr
TruyenDoc
DoanhLinh
All phát triển bởi:
Duy_Doanh
Liên hệ:
Fb
-
Call
Thông báo
Chào mừng bạn ghé thăm wap
TatCa.Yn.Lt
của chúng tôi!
Nếu bạn phát hiện thấy có gì bất thường như (vi phạm bản quyền, link die, lỗi code...).
Hãy thông báo cho Admin tại
nhóm FaceBook
hoặc kênh
YouTube: Shared Channel
biết để khắc phục ngay...
Chân thành cảm ơn và chúc vui vẻ..!
Tiện ích
Loading...
Tìm kiếm nhanh
Trang chủ
>
Truyện ma - Kinh dị
Tìm kiếm
|
Đang Online: (
1
)
↓↓
Nụ hôn thoáng qua
Duy_Doanh
12:19, 09/12/2016
lượt xem
Giấc ngủ đó có lẽ chỉ kéo dài vài gây. Bàn tay che mắt Hạ Vy mở ra – trước mắt cô đã là căn phòng nhỏ bé ấm áp của mình.
Hạ Vy vội vàng lôi từ trong góc tủ đồ ra một chiếc hòm nhỏ - nơi cô cất giữ một số vật dụng lặt vặt, cô nhớ mình đã để chiếc chìa khóa cùng với đống đồ đó. Cô vốn là người ngăn nắp nên không quá khó để thấy được chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc nằm gọn ở một góc trong hộp đồ kia. Đôi tay cô run run cầm lấy nó rồi quay mặt về phía sau – anh vẫn đứng lặng nhìn theo cô và chợt nở nhẹ một nụ cười.
Thật mơ hồ quá! Đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi phải không? Một giấc mơ như thường lệ của cô, chỉ có điều nó dài hơn một chút – Cô ước gì nó là như vậy! Nếu không thì chỉ cần dừng lại ở lúc này, để anh ở bên cạnh cô, chẳng cần quan tâm đến khu rừng đáng sợ kia, chẳng cần quan tâm có bước qua được cánh cửa kia.
"Hãy đưa nó cho anh." – Anh khẽ đưa tay về phía cô để nhận lấy chiếc chìa khóa.
"Không phải giờ chúng ta cần trở lại khu rừng để mở cánh cửa sao?"
"Không cần thiết nữa, như vậy có khi em sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần để chiếc chìa khóa ấy lưu lạc nhân gian một lần nữa là được!"
"Vậy..."
"Hạ Vy..."
Cô im lặng nhìn lên anh, bắt gặp một ánh mắt thật trìu mến và nồng nàn. Anh nâng nhẹ cằm cô, đặt lên cánh môi mềm mại một nụ hôn ngọt ngào mà quyến luyến.
"Hãy coi anh như một giấc mơ là được!"
Anh rời khỏi cô, chậm rãi tiến tới mở toang cánh cửa lớn, ánh nắng ồ ạt tràn vào rọi sáng cả căn phòng. Có lẽ sau gần hai ngày bị lạc giữa bóng đêm mờ mịt, ánh mặt trời trước mặt cô thật rực rỡ và nóng bỏng hơn bao giờ hết. Thế nhưng, Hạ Vy lại bất chợt hoảng hốt vì ánh sáng đó làm bóng anh mờ nhạt. Anh quay mặt về phía cô, khẽ nhìn vào bàn tay đặt chiếc chìa khóa đang nâng lên trước mặt rồi lại nhìn vào cô với nụ cười tuy tươi rạng nhưng có gì đó thật xa xôi và nuối tiếc.
Thế rồi... Cơ thể anh theo chiếc chìa khóa kia cứ thế nhạt dần, nhạt dần rồi tan biến trong màu trắng sáng mơ hồ của nắng rạng...
***
"Hạ Vy... Hạ Vy..."
"Hạ Vy, cậu tỉnh lại rồi."
Hạ Vy khẽ mở mắt, xung quanh cô là vài người bạn học khá thân. Cô cố nhổm người dậy nhưng lại thấy toàn thân ê ẩm.
"Mình đang ở đâu đây."
"Bệnh viện. Cậu đột nhiên ngất xỉu trong lúc cắm trại, ngủ miên man như vậy hai ngày nay rồi đấy."
Hạ Vy bỗng ngỡ ngàng đến sửng sốt. Cô đã hôn mê hai ngày – vậy những việc cô đã trải qua ngày hôm trước, việc lạc vào khu rừng kì quái, việc gặp anh... đều là mơ hay sao? Cô lập tức bật dậy khỏi giường, mặc cho lũ bạn ngỡ ngàng nhìn theo sự kì lạ của mình mà bắt xe về thẳng nhà rồi lấy ra cái hộp có chiếc chìa khóa.
Không còn... chiếc chìa khóa ấy quả thực đã biến mất, để rồi trong đầu Hạ Vy hiện ra cả nghìn câu hỏi – những câu hỏi chẳng thể có lời giải đáp trong khoảng thời gian rất lâu, rất lâu...
Những ngày sau đó, Hạ Vy đôi khi vẫn mơ thấy giấc mơ kì lạ, chỉ là trong khu rừng đó không còn xuất hiện hình bóng của chàng trai thân quen kia. Vậy nhưng, chẳng biết là thực hay mơ, trong cô vẫn khắc rất sâu những khoảnh khắc cạnh bên người con trai ấy.
...
Một năm sau...
Hạ Vy đã tốt nghiệp gần một năm, cô được điều đến khoa điều dưỡng của bệnh viện D ở một thành phố khá yên tĩnh. Ngay từ ngày đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân, cô đã ngỡ mình dường như lại bị lạc vào giấc mơ... vì cô đã thấy anh, chính xác là người mang gương mặt của anh mà cô vẫn luôn ghi nhớ. Nhưng là... người ấy lại đang nằm hết sức tĩnh lặng với ống thở oxi trên giường bệnh.
Thông tin bệnh nhân: Hoàng Thái Lâm – 27 tuổi. Nhập viện ngày 26/6/2012 trong tình trạng chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Đã qua phẫu thuật nhưng hôn mê sâu, chưa bảo đảm được thời gian tỉnh lại...
Người này... liệu có đúng là anh? Người ấy nhập viện ba năm trước – cùng thời gian đó anh gặp tai nạn giao thông mà lạc vào khu rừng. Anh nói anh cũng không biết vì sao mình bị lạc vào đó – có khi nào anh vẫn chưa hoàn toàn là một hồn ma, bởi vì thể xác vẫn nằm hôn mê ở nơi đây? Có lẽ điều Hạ Vy nghĩ tới thật phi lí, nhưng không hiểu sao cô lại cứ vững tin là như vậy.
Đồng nghiệp đã cho cô biết:
"Bệnh nhân này vốn dĩ tỉ lệ tỉnh lại sau phẫu thuật là rất mỏng manh. Nhưng một năm trước, anh ta bỗng nhiên có phản ứng lạ rồi tình trạng từ đó tốt lên một cách khó hiểu giống như xảy ra điều kì diệu. Cứ ngỡ anh ta sẽ tỉnh lại ngay sau đó nhưng chính các bác sĩ cũng không thể lí giải tại sao người này tới giờ vẫn nằm ở đây."
"Anh ấy có người thân chứ?"
"Chỉ thấy có một cô em gái thỉnh thoảng đến thăm."
...
Vậy là... phòng bệnh của bệnh nhân đặc biệt này trở thành nơi mà Hạ Vy thường xuyên lui tới nhất, sau mỗi giờ làm việc cô đều tranh thủ ghé qua, chỉ đơn giản là đứng ngẩn ngơ nhìn gương mặt yên bình như đang chìm sâu vào giấc ngủ của anh.
"Thì ra tên của anh là Hoàng Thái Lâm hả? Cái tên hay lắm, vậy mà trước đây sao anh không chịu nói mỗi khi em hỏi chứ?"
"Bác sĩ nói tình trạng của anh rất tốt, vậy mà sao anh mãi không chịu tỉnh như vậy? Anh phải mau tỉnh dậy đi, vì em còn nhiều điều cần anh trả lời lắm."
"..."
...
Một tháng... Hạ Vy cuối cùng cũng nhận được thông báo bệnh nhân đặc biệt của mình đã tỉnh lại. Cô vội vã hoàn thành nốt công việc dang dở đang làm mà lao ngay tới chỗ anh. Thế nhưng, người ấy lại nhìn cô bằng ánh mắt có phần xa lạ... có vẻ như anh không nhận ra cô rồi!
"Anh, đây là chị điều dưỡng viên đã chăm sóc anh thời gian qua." – Cô em gái của anh lên tiếng giới thiệu.
Cô nín thở chờ đợi phản ứng từ anh, nhưng chỉ nhận được một cái gật đầu đầy khách khí: "Cảm ơn cô!"
Cô khẽ cụp mắt, thất vọng mà cười gượng đáp lại: "Không có gì, anh tỉnh lại là tốt rồi!"
"Thật không?"
"Hả?" – Cô lại ngẩng mặt, ngỡ ngàng nhìn chàng trai trước mặt. Anh rõ ràng đang cười giống như trêu trọc cô.
"Em có thật chỉ đơn giản muốn như vậy không?"
"Anh..."
"Hạ Vy..."
Hạ Vy – tiếng gọi trầm ấm thân thuộc này, chính là thứ vẫn cứ luôn vang vọng trong tâm trí cô. Giờ thì, tiếng gọi ấy đã rất chân thật rồi, chàng trai trước mặt cô cũng đã rất chân thật rồi – anh ở đây, cùng thế giới với cô, ở ngay cạnh bên cô.
***
Cả một tuần sau đó, Thái Lâm dường như vẫn chưa thích nghi được với ánh mặt trời, anh đi đâu cũng luôn phải mang theo kính râm. Hạ Vy cũng xin nghỉ phép cả một tuần ấy để đưa anh đi khám phá lại thế giới sau ba năm bị chôn chân trong khu rừng.
Anh nói: "May mà gặp được em trong mơ, nếu không chắc anh không chết vì tai nạn thì cũng chết vì cô đơn mất!"
Anh nói: "Thực ra anh không dũng cảm và chín chắn như trong mơ đâu, anh thậm chí đã từng bị coi là chăng hoa đấy."
Đúng là anh không lãnh đạm như cô dã gặp trong mơ, anh thích nói hơn, anh hài hước và có phần nhí nhảnh, và... quan trọng là anh vẫn cho cô cảm giác ấm áp và yên bình.
Buổi đêm có trăng sáng nhàn nhạt, anh nắm chặt tay cô cùng rảo bước chậm rãi trên con đường thênh thang thảng tắp. Một chiếc chìa khóa nhỏ sáng lấp lánh bất chợt rơi ngay trước mũi chân hai người. Hạ Vy toan cúi xuống nhạt lấy nó nhưng lại bị ai đó ngăn lại:
"Đừng nhặt nó!"
"Để nó lưu lạc ở nhân gian cũng không tốt, em sẽ chôn nó, chỉ cần không đi t
«
1
2
3
4
Bạn đang xem trang: [
4
]
Chuyển đến trang:
↑↑
Đánh giá bài viết
Chia sẻ bài viết ???
-
Chia sẻ tới:
-
-
-
-
BBCode:
Link:
Cùng chuyên mục
●
Tiếng gào trong đêm
●
Tiếng chuông
●
Thay hồn đổi xác
●
Oan hồn trinh nữ
●
Oan hồn bên bến sông
Bạn đã xem chưa?
●
Những Điều Thú Vị Về Mặt Trời Có Thể Bạn Chưa Biết
●
Cái cân thủy ngân
●
Kiếm Tiền Quảng Cáo CPM Rate Cao với UberCPM (Cách 1: Kiếm tiền trên mạng)
●
Góp Gốc
●
Vài Chi Tiết Về Trạng Quỳnh
Đầu trang
-
Giới thiệu
-
Điều khoản
-
Chính sách
-
Liên hệ FB
Thống kê truy cập