XtGem Forum catalog
Skip to main content
Thông báo
Chào mừng bạn ghé thăm wap TatCa.Yn.Lt của chúng tôi!
Nếu bạn phát hiện thấy có gì bất thường như (vi phạm bản quyền, link die, lỗi code...).
Hãy thông báo cho Admin tại nhóm FaceBook hoặc kênh YouTube: Shared Channel biết để khắc phục ngay...
Chân thành cảm ơn và chúc vui vẻ..!
Tiện ích
Loading...
Tìm kiếm nhanh

↓↓ Tình yêu không mật mã

* Duy_Doanh
* 19:59, 03/12/2016
view lượt xem


Lòng Tô Cẩm trầm lại, “Tôi là Tô Cẩm, hồi đó cậu gọi tôi là chị Tô Tô. Khi cậu học tiểu học, tôi sống ở ngõ phía sau nhà cậu, cậu nhớ lại xem?”

Lâm Cường khổ sở chau mày, do dự nhìn khuôn mặt Tô Cẩm hai lần, “Chị Tô Tô?’

Tô Cẩm cảm thấy lòng mình thắt lại.

Rốt cuộc là thế nào? Vốn dĩ hai người đã gặp nhau, một người chấn thương não, một người ngã từ trên tường xuống gãy chân – có vẻ như trí não cũng có vấn đề rồi… Trong thời gian Bành Tiểu Ngôn tắt máy đã xảy ra chuyện gì?

Có tiếng gõ cửa phòng nhè nhẹ phía sau lưng, Lục Hiển Phong cầm mấy tờ giấy chạy vào, nhỏ giọng gọi cô: “Tô Tô”.

Tô Cẩm quay người, cảm thấy đầu óc rối tung, không biết phải nói với anh như thế nào, lại nhìn thấy Lục Hiển Phong đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, sau đó mấp máy môi như muốn nói: “Ra ngoài rồi nói”.

Tô Cẩm lặng đi một lát rồi gật đầu. Cô nhìn tờ giấy trong tay anh, hóa ra đó là giấy yêu cầu có hai y tá chăm sóc cho Tiểu Ngôn.

Trong lòng Tô Cẩm cảm thấy không thoải mái, nhưng nghĩ lại, cũng không còn biện pháp nào tốt hơn. Đợt đào tạo của Hải Công sắp kết thúc, mấy ngày sau cô phải làm bài kiểm tra. Mà Bành Tiểu Ngôn cũng chỉ có ông bà đang sống ở thành phố T, sức khỏe của họ không tốt, nhất định phải giấu tin này.

Lục Hiển Phong vuốt tóc cô, “Khi công ty không có việc gấp, tôi sẽ đến xem thế nào”.

Tô Cẩm gật đầu, nói lời cảm ơn.

Hành lang vọng lại tiếng người y tá kiểm tra phòng, đã hết giờ thăm bệnh nhân.

Lục Hiển Phong biết cô không yên tâm, thở dài khoác vai cô bước ra ngoài, vừa đi vừa an ủi: “Yên tâm, bạn của em có y tá chăm sóc mà, tôi đã đăng ký dịch vụ đắt nhất – người ta làm việc rất chuyên nghiệp, chắc chắn là chăm sóc còn tốt hơn em”.

Chấn thương não có để lại di chứng không?” Đây là vấn đề Tô Cẩm lo lắng nhất, “Không bị mất trí đúng không?”

Lục Hiển Phong không nhịn được cười, “Em xem rất nhiều phim đúng không?”

Tô Cẩm cúi đầu bước đi, lúc bước ra đến cửa bệnh viện không nén được lại hỏi một vấn đề đã giấu sâu tận đáy lòng: “Anh nói xem, hai người bọn họ đều bị chấn thương não… liệu có phải là trùng hợp không?”

Lục Hiển Phong khoác vai cô chặt hơn. Khi Tô Cẩm ngẩng đầu nhìn anh, anh chỉ mím môi, cười một cách thờ ơ, “Đi thôi, về rồi nói sau”.


Từ xa trong gió vọng lại vài tiếng chuông, Tô Cẩm mơ hồ nghĩ đến công viên gần đây, ở đó có một chiếc đồng hồ khổng lồ được gọi là “viên ngọc của thành phố”, đây có thể coi là một địa điểm nổi tiếng của thành phố T. Ngày công viên mở cửa, cô kéo Lâm Chi Chi và Bành Tiểu Ngôn đến đó xem, ba người cùng ăn kem giữa đám đông, Lâm Chi Chi còn bốc thăm được phần thưởng là một chú gấu bông cao bằng nửa thân người.

Tô Cẩm cay cay mũi, lặng lẽ khoác tay Lục Hiển Phong, “Tay anh… lại cho tôi mượn một chút”.

Lục Hiển Phong không nói gì, cô bám lấy tay anh giống như người sắp chết đuối bám vào mảnh gỗ duy nhất.

Anh cho rằng là cô muốn khóc, nhưng đi một đoạn cô vẫn chỉ cúi đầu, lòng nặng nề nhưng không hề khóc.

“Muốn khóc à?” Cuối cùng anh không nhịn được, đưa tay ra vuốt tóc cô, “Vừa rồi em muốn nói gì?”

Tô Cẩm lắc đầu.

Cô thực sự không hiểu, rõ ràng năm ngoái mọi người đều rất ổn, vì sao chỉ trong vòng hai ba tháng, tất cả mọi thứ đều đảo ngược. Ngạc Lâm trở thành vị hôn phu của người khác, Chi Chi mất tích, Tiểu Ngôn băng bó khắp người nằm trên giường bệnh ở bệnh viện.

Nguyên do của tất cả mọi việc là ngày lễ Tình nhân đen đủi đó sao? Tô Cẩm tự hỏi mình, ngày lễ Tình nhân năm nay rốt cuộc đã bị lão phù thủy độc áo nào nguyền rủa?

“Đừng nghĩ nhiều thế”, Lục Hiển Phong quay người sang, vuốt tóc cô, “Vẫn chưa ăn tối, em có đói không?”

Tô Cẩm ảo não lắc đầu, “Không muốn ăn”.

Lục Hiển Phong thở dài, “Tôi thật là không may. Không dễ gì mà có người mời ăn, kết quả là vẫn chưa được ăn gì, lại bị nhỡ. Em đã nói là mời rồi, không được nuốt lời đâu nhé”.

Tô Cẩm thở dài, “Để sau rồi tính, tôi nợ anh”.

“Nợ à?” Lục Hiển Phong liếc nhìn cô, giả vờ nghiêm trọng, “Thế thì phải tính cả lãi đấy”.

Tô Cẩm không nhịn được cười, “Được rồi, được rồi, không sao cả”.

Lục Hiển Phong dừng bước, “Thật sự không sao chứ?”

Tô Cẩm cúi mặt xuống, sắc mặt sầu não. “Tôi thấy khó mà chịu nổi, việc của tôi, việc của bạn tôi, dường như chỉ qua ngày lễ Tình nhân mà đảo lộn. Anh có biết cảm giác đó không? Giống như là mọi điều tốt đẹp của cuộc sống đã hưởng hết rồi, chỉ còn lại những chuyện không hay mà thôi”.

Lục Hiển Phong quay lại, châm cho mình một điếu thuốc. Vì đang ngậm thuốc nên giọng nói hơi ồm và trầm, trước đây cô chưa nghe thấy bao giờ. “Tôi biết, nhưng bao giờ hết đen đủi thì vận lại thay đổi thôi. Không phải có câu: hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai sao? Em cần tin tưởng vào quy luật cuộc sống mà ông cha chúng ta đã đúc kết lại”. Giọng của anh ấy không giống như đang an ủi người khác mà là tự nhắc nhở mình. “Chúng ta phải tin tưởng. Tô Tô, nhất định phải tin tưởng, nếu không làm sao có thể sống qua những ngày này được?”

Người có ngốc nghếch cũng cảm nhận được sự thương cảm trong lời nói của anh ấy. Lúc Tô Cẩm ngẩng đầu nhìn sang thì Lục Hiển Phong đã lấy lại được vẻ thờ vốn có, nhún vai rồi chuyển chủ đề. “Tôi nói vậy nghĩa là cho dù không muốn ăn thì cũng phải ăn gì đó chứ? Trong tủ lạnh có còn gì không?”

Những nghi hoặc trong đầu Tô Cẩm quả nhiên đã bị anh ấy làm cho lu mờ. Tô Cẩm giơ ngón tay đếm. “Hai túi sữa chua, một túi trứng cuốn, một túi cà phê và một quả táo…”

Lục Hiển Phong thở dài. “Được rồi, hay là tôi nấu một ít mỳ?”

“Được”. Tô Cẩm đáp rất dứt khoát, ngước mắt nhìn vẻ mặt như đang cười của Lục Hiển Phong, thấy hơi xấu hổ. “Thế… để tôi làm cho nhé”.

Lục Hiển Phong nhìn cô vẻ không vui. “Không cần”.

“Thế tôi làm gì?” Tô Cẩm thật sự cảm thấy ngại ngần, “Tôi chiếm phòng nhà anh, ngủ trên giường của anh, ăn gạo nhà anh, lại còn khiến anh vất vả vì tôi, cứ như thế này… thì thật là ức hiếp người khác”.

Lục Hiển Phong vừa rít một hơi thuốc, nghe thấy câu “ức hiếp người khác” của cô thì không thể nhịn được cười, kết quả là bị sặc thuốc lá, ho sặc sụa, không đứng thẳng người lên được.

Tô Cẩm không kịp nghĩ gì, vội vàng chạy đến vỗ lưng giúp anh, vừa vỗ vừa than phiền: “Xem đấy, xem đấy, người ta vẫn nói hút thuốc không tốt mà…”.

Lục Hiển Phong vừa ho vừa quay đầu nhìn cô. Ánh đèn đường chiếu xuống khiến cho khuôn mặt cô ấy như được mạ một lớp ánh sáng, đường nét khuôn mặt rất mềm mại. Nhìn từ trên xuống, có thể nhìn thấy rõ hai hàng lông mi dài và dày, rung rung như cánh bướm đang đậu lại.

Ngón tay không kiềm chế được, Lục Hiển Phong đưa tay khẽ vuốt hàng lông mi của cô. Từng sợi lông mi dài trượt trên đầu ngón tay, mềm mại, có cảm giác như chạm vào sâu trong trái tim anh.

Tô Cẩm thấy vướng, ngại ngùng muốn tránh sang bên. Nhưng khi ngẩng đầu, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của anh. Đôi mắt đó sáng bừng như một dòng sông lung linh giữa trời đêm.

Đột nhiên, Tô Cẩm cảm thấy người đi đường, màn đêm trên đỉnh đầu, ánh sáng đèn đường như bị một đôi bàn tay vô hình nào đó vò thành một nắm mơ hồ, chỉ còn lại một đôi mắt.

Ánh mắt của một người vì sao lại có thể chứa đựng nhiều ánh sáng và bóng tối như vậy? Vừa lung linh, vừa u ám. Sự giao thoa giữa bình minh và bóng đêm hiện lên trong đôi mắt của anh, chút dục vọng vừa lóe lên đã bị dập tắt, chỉ còn lại vẻ trống trải giống như người già mệt mỏi sau chặng đường dài.
Bạn đang xem trang: [21]
Chuyển đến trang:
↑↑ Đánh giá bài viết
like     like

sao

Chia sẻ bài viết ???
- Chia sẻ tới: - facebook - G - Z - T
BBCode:

Link:
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê truy cập