XtGem Forum catalog
Skip to main content
Thông báo
Chào mừng bạn ghé thăm wap TatCa.Yn.Lt của chúng tôi!
Nếu bạn phát hiện thấy có gì bất thường như (vi phạm bản quyền, link die, lỗi code...).
Hãy thông báo cho Admin tại nhóm FaceBook hoặc kênh YouTube: Shared Channel biết để khắc phục ngay...
Chân thành cảm ơn và chúc vui vẻ..!
Tiện ích
Loading...
Tìm kiếm nhanh

↓↓ Tấm vải đỏ

* Duy_Doanh
* 20:07, 03/12/2016
view lượt xem

Ánh mắt cô không nhìn vào Kha Lương mà lại dán vào cửa xe phía sau.
Kha Lương cũng nhận thấy có gì không ổn nên quay lại nhìn. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao cô lại sợ hãi đến thế. Một người đang đứng ngoài cửa xe; kỳ lạ hơn nữa là anh ta trông giống hệt Kha Lương.
Chẳng có gì đáng sợ hơn việc nhìn thấy một người giống hệt mình ngoài cửa xe nữa.
Hai người sợ hãi co vào một góc xe. Người bên ngoài lại ghé sát mặt vào cửa xe. Người đó giống Kha Lương như đúc, giống đến mức như là bóng của Kha Lương trong gương vậy.
Cửa xe từ từ mở ra, người kia liền leo lên xe. Hắc Bảo nhảy phắt lên hàng ghế trước, chui tọt vào lòng Kha Lương nằm cuộn tròn lại.
Hai người sợ chết khiếp, họ dùng hết sức mở cửa xe song không được. Họ đã bị nhốt ở trong không thể ra ngoài được nữa.
Người kia nói:
- Hai đứa bay cũng to gan lớn mật thật đấy! Đêm khuya thế này mà dám mò vào tận đây; thiếu chút nữa là bị ma giết chết đấy biết không?
Trông người đó không có ác ý gì, Kha Lương đánh bạo hỏi một câu:
- Ông là ai?
- Ta chính là ông nội của cháu.
- Sao ông không nói ông là tổ tiên của tôi cho xong đi. - Kha Lương tức giận nói.
Người kia tỏ vẻ không vui rồi đánh Kha Lương một cái:
- Cháu còn dám lấy trộm chiếc khuyên tai của ông, chính cháu đã đánh thức ông dậy. Nếu ông không kịp thời đuổi theo hai cháu, đánh đuổi bọn ác quỷ đã dẫn dụ các cháu đến đây, thì giờ này hai đứa đã thịt nát xương tan rồi; lại còn ở đây mà nói hỗn với ông hả?
Hóa ra ông ấy đã cứu họ.
Tần Cẩm không khách sáo nói với ông:
- Ông đúng là ông nội của Kha Lương ư? Sao ông lại trẻ thế?
- Bây giờ ông đã là ma rồi; chẳng lẽ đã làm ma rồi lại còn bắt ông phải mang bộ mặt già nua như trước sao? Nếu thế trông ông chẳng hấp dẫn chút nào, đúng không?
- Ông nội, ông đúng là ông nội của cháu sao? - Kha Lương xúc động hỏi.
- Đương nhiên rồi. Cháu giống hệt ông hồi còn trẻ.
Đột nhiên, người đó quay lại hỏi Tần Cẩm:
- Trông ra rất phong độ phải không?
Tần Cẩm không còn sợ nữa, dưới ánh đèn cô chăm chú ngắm ông trẻ kia, phải thừa nhận rằng ông ta rất giống Kha Lương nhưng không thanh tú như anh.
Ông nội Kha Lương nhìn kỹ mặt Tần Cẩm xong, tự nhiên thốt lên:
- Sư muội!
Hai người họ vẫn chưa hết kinh ngạc thì ông nội Kha Lương đã biến mất.
Tần Cẩm và Kha Lương lặng người đi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và kỳ lạ, nhưng đã đến lúc họ phải về nhà rồi.
Đường về nhà tưởng xa xôi, nhưng thực ra không khó khăn chút nào.




CHƯƠNG 13: MƯỢN SÁCH

Lúc về tới thành phố thì đã quá nửa đêm. Chở cô về xong, Kha Lương sẽ phải về nhà gặp mẹ với bộ mặt như đưa đám.
Cái mồm cứ huyên thuyên không ngừng không nghỉ của anh ta cuối cùng cũng khép lại.
Ngày hôm nay anh ta đã gặp được ông nội, lát nữa phải gặp bà mẹ la sát còn hung dữ hơn ông nội gấp vạn lần. Tự nhiên Tần Cẩm thấy thương anh ta.
Về đến nhà, cô liền cho Hắc Bảo ăn no. Cô bật tất cả đèn trong nhà lên cho đỡ sợ. Cô định ghi lại mọi chuyện đã xảy ra vào máy vi tính. Một loạt các câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Đầu tiên cô không hiểu tại sao con ma nữ kia lại đeo bám bọn cô? Có phải là vì họ đã mặc quần áo làm từ tấm vải đỏ? Tại sao tấm vải đỏ lại có thể dẫn ma nữ tới đây? Lai lịch của tấm vải đỏ đó là như thế nào? Tại sao bà mẹ ông Hồ cắt may lại bị con ma nữ đó dọa chạy mất tiêu? Con ma nữ đó đáng sợ thế sao?
Bây giờ vẫn không rõ tung tích của Thi Thi. Hồn của Lam Kỳ và Anh Kỳ đều đã rơi vào tay con ma nữ đó rồi. Kỳ lạ hơn nữa, giờ lại xuất hiện ông nội của Kha Lương mà ông ấy lại gọi mình là sư muội mới lạ chứ!
Những việc kỳ lạ khó hiểu trong cuộc đời con người ta thật quá nhiều, Tần Cẩm chau mày.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã mười hai giờ mười lăm phút đêm rồi. Cô chẳng buồn ngủ chút nào, cứ bận ghi ghi chép chép trên máy tính. Đột nhiên cô nhớ ra lúc mẹ ông Hồ bị con ma nữ dọa chạy mất tích có buột miệng nói "Ca Băng". Không hiểu "Ca Băng" là từ bà buột miệng nói ra khi sợ hãi hay nó còn có ý nghĩa gì khác?
Cô liền vào trang Google kiếm mọi thông tin có liên quan tới từ "Ca Băng" này. Cuối cùng, cô đã tìm thấy thông tin có liên quan đến từ này trong một trang web của Hồng Kông; trong đó giải thích Ca Băng là một lời nguyền cổ xưa; một lời nguyền vạn năng, một lời nguyền đáng sợ nhất.
Cô cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Cô nghĩ mình không nên vào trang web này nhưng sự hiếu kỳ lớn hơn cả nỗi sợ hãi khiến cô không cưỡng được ma lực của nó; cô quyết định mạo hiểm.
Vừa mở trang web ra, màn hình vi tính nháy lên vài cái rồi tắt ngấm. Chưa bao giờ cô nghe nói có loại virus nào có thể làm tắt máy tính như vậy.
Rồi máy tính cũng khởi động lại; nhưng đột nhiên đèn đóm trong nhà như bị ai đó tắt hết đi. Tần Cẩm hoang mang; lấy điện thoại ra xem thì đã mười hai giờ hai mươi chín phút.
Rất nhiều trang web về chủ đề ma quỷ đều nói một giờ rưỡi sáng là thời điểm bọn ma thích xuất hiện nhất. Họ còn nói rằng lúc ấy, nếu soi gương thì sẽ nhìn thấy hình ngược bất kỳ của con ma nào ở bên mình. Cô nhanh chóng lấy chiếc gương soi, đặt ngược nó trên bàn, rồi nghĩ thầm giả sử có ma thật thì cũng không thể dọa mình được nữa. Máy tính vừa khởi động xong, đang chuẩn bị vào trang chủ; đúng lúc đó, đồng hồ trên điện thoại nhích tới con số 1 giờ 30 phút. Màn hình máy tính tự nhiên mờ mờ ảo ảo. Tần Cẩm lại tưởng đó là do virus, cô nhìn chằm chằm vào bàn phím nhằm tìm biện pháp giải quyết.
Cô nhìn vào màn hình máy tính, thấy bóng mình trong gương đó. Màn hình vi tính bỗng chốc biến thành một chiếc gương soi. Cô hốt hoảng không biết phải làm gì nữa. Xung quanh cô tối đen, chỉ có chiếc máy tính phát ra thứ ánh sáng yếu ớt chiếu vào cô.
Cô cố gắng tắt máy, rút ổ cắm nhưng chẳng có tác dụng gì. Chiếc màn hình vẫn cứ là mặt gương láng với khuôn mặt sợ hãi tột độ của cô.
Bỗng nhiên cô phát hiện trên lòng mình còn có một người nữa. Cái bóng bé nhỏ đang ngồi trên đùi cô, đầu của nó đang gục trên bàn máy tính.
Ai quý trẻ con cũng thích ôm chúng trong lòng, Tần Cẩm cũng là người như vậy, nhưng lần này cô thấy sợ chết khiếp. Cô vội cúi xuống nhìn vào lòng mình, chẳng thấy gì cả. Lại nhìn vào máy tính, rõ ràng là có hai người.
Đứa trẻ đó dường như cũng phát hiện ra cô đang tìm nó, nó liền khóc òa lên. Đúng là tiếng khóc ở trong xe hôm đi đào mộ ông Kha Lương. Tần Cẩm sợ nổi da gà, cô đưa mắt tìm Hắc Bảo nhưng chẳng thấy nó đâu.
Quay đầu lại cô thấy Hắc Bảo đang ngồi trên bục cửa sổ nó xù lông lên cứ như đang chuẩn bị chiến đấu với vật gì ngoài cửa vậy. Hắc Bảo đã không thể lo nổi cho cô nữa rồi. Cô nghẹt thở. Tiếng khóc của đứa bé đó càng lúc càng gần cô hơn.
Cô sợ đến cứng cả người lại, muốn đứng dậy mà chân bủn rủn không nhấc lên nổi.
Đứa bé đó từ từ ngẩng đầu lên.
Cô đã nhìn thấy mặt đứa bé. Nó khoảng ba, bốn tuổi. Điều đáng sợ nhật là máu đang chảy ròng ròng từ hai hốc mắt nó. Nó không có mắt. Mắt của nó đã bị ai đó móc ra. Máu tươi đang chảy xuống mặt nó, chảy cả vào tay cô.
Rồi đứa bé đó bắt đầu cựa quậy. Nó quay cổ đúng một vòng 360º nhưng người không hề động đậy. Con ma nhỏ nhìn cô rồi cất tiếng: "Chị ơi, hừ hừ hừ, mắt em đau quá, chị có thể cho em mượn mắt của chị được không?"
Nó nhoài người lên, mặt nó vẫn đối diện với cô. Cô không dám nhìn nó qua màn hình vi tính nữa bởi nó sắp tới gần mắt cô; cái lưỡi đó thè ra như muốn liếm con mắt của cô.
- Chị à, em cần có mắt.
Khoảng cách giữa cô và nó đã gần tới mức cô cảm nhận được sự ướt át của lưỡi nó cứ lướt qua lướt lại trước mắt cô. Cô gần như tuyệt vọng hoàn toàn.
Bạn đang xem trang: [18]
Chuyển đến trang:
↑↑ Đánh giá bài viết
like     like

sao

Chia sẻ bài viết ???
- Chia sẻ tới: - facebook - G - Z - T
BBCode:

Link:
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê truy cập