80s toys - Atari. I still have
Skip to main content
Thông báo
Chào mừng bạn ghé thăm wap TatCa.Yn.Lt của chúng tôi!
Nếu bạn phát hiện thấy có gì bất thường như (vi phạm bản quyền, link die, lỗi code...).
Hãy thông báo cho Admin tại nhóm FaceBook hoặc kênh YouTube: Shared Channel biết để khắc phục ngay...
Chân thành cảm ơn và chúc vui vẻ..!
Tiện ích
Loading...
Tìm kiếm nhanh

↓↓ Bộ tóc giả

* Duy_Doanh
* 16:43, 05/12/2016
view lượt xem


Bốn bức tường sơn màu xám, trống trơn, u ám. Nàng đưa mắt nhìn ra chiếc giá treo quần áo như mong tìm một vật quen thuộc. Nhưng nàng gào thét điên loạn. Cái bóng bất động trong ánh sáng nhợt nhạt của phòng X-quang hiện hình rõ một người đàn bà, hốc mắt sâu hoắm buồn thảm, da xanh tái và đầu cũng trọc lốc. Bà ta đang đứng cạnh giá để áo và vuốt ve mớ tóc giả của nàng.

Gã kia chạy vội vào, cả những bệnh nhân khác đang chờ bên ngoài cũng vào theo. Nàng chỉ cái giá áo, nói như mê sảng: “Oan hồn. Tôi sắp chết rồi. Tôi bị quỷ ám. Mụ ta lúc nào cũng đeo đẳng tôi”. – “Ra ngoài kia. Ra hết ngoài kia”.

Kẻ canh giữ cỗ máy quát những bệnh nhân bâu nhâu ngoài cửa rồi ẩy nàng thô bạo “Cứ yên tâm. Rồi sẽ được chết. Ai đã phải vào đây thì chẳng thoát được đâu”. Gã nhếch mép cười, nụ cười hiếm hoi, với hai chiếc răng nanh nhọn và ánh mắt độc ác.

Nàng ngồi chờ trên dãy ghế dành cho bệnh nhân, tâm trí hoảng loạn. Hồn ma của người đàn bà đã có mặt ở bất kỳ nơi nào nàng đến. Bà ta muốn gì ở nàng? Nàng còn gì để lấy đi nữa ngoài một linh hồn lay lắt đang chống chọi hằng ngày với thần chết. Người ta đọc đến tên nàng. Nàng bước vào phòng, rồi rũ mình trên ghế.

Ông bác sĩ giơ tấm phim lên ngang mặt, không nói gì, nhưng nhìn nàng mỉm cười. “Một sự thần kỳ cô gái ạ. Chưa có khối u nào như trường hợp của cô lại có thể tan hoàn toàn bằng những phương pháp y học hiện có”. Tai nàng ù đi. Giọng ông bác sĩ vẫn đều đều “Bây giờ cô chỉ cần phục hồi thôi, phục hồi rồi tóc của cô sẽ mọc trở lại”.

* * * * * * *

Nàng về nhà, vào lúc chiều muộn. Những cơn gió bấc cuối cùng của mùa đông tranh thủ tạt nốt những gì còn sót lại từ phía bên kia sông. Nàng co ro đi trên mặt cát. Túp nhà tiều tụy của nàng đã thấp thoáng, sẫm lại dưới ngọn tre.

Dưới đám mây vần vũ đang sà thấp xuống, mái nhà như kẻ tội đồ chờ sự phán quyết. Nàng dừng lại, ngắm nhìn nó, cho đến tận lúc nó lẫn vào bóng tối, nàng mới vào nhà. Tim nàng thắt lại. Cửa nhà nàng không khóa. Nàng đứng tựa vào cây cột trước hàng hiên, nghẹt thở. Cánh cửa hút gió vẫn mở ra đập vào chan chát lên mép tường.

Nàng nhìn vào trong nhà. Có ai đó đang ngồi trên giường của nàng. Nàng bước như thôi miên qua bậc cửa. Người đàn bà thở dài, nhìn nàng buồn thảm. Cái bóng trắng bệch của bà ta hiển hiện trước mặt nàng. “Cho tôi xin lại tóc. Tôi cần tóc... Tôi lang thang. Tôi cô độc. Tôi lạnh lắm. Hãy trả lại tóc cho tôi”.

Nàng chạy như điên như dại ra khỏi ngôi nhà. Mây đen vẫn vần vũ như sắp đổ ụp xuống đầu nàng. Gió từ trên ngọn tre thổi theo tà áo phần phật của nàng những tiếng rít ai oán: “Tóc của tôi. Tóc của tôi. Trả lại tóc cho tôi”.

* * * * * * *

Nàng đã đảo đi đảo lại khúc phố này tới mươi lần, mà không thể tìm thấy cửa hàng tóc với người bán hàng kỳ dị. Lần trước nàng đã tìm thấy nó ngay góc phố, dưới chân cột điện, vì thế nàng không thể lầm.

Những người bán hàng trong các shop thời trang đông đúc ở khu phố tỏ ra cắm cảu khi nàng hỏi thăm. “Thời buổi này muốn mua tóc thì ra siêu thị. Mười năm nay không ai dại gì thuê nhà ở đây để mà bán tóc”. Nàng thất vọng, mua một chiếc vé lên xe buýt.

Nàng chưa biết đi đâu. Nàng không thể trở về căn nhà hãi hùng đó. Bộ tóc giả và chiếc lược sừng đã được cho vào một chiếc túi gọn ghẽ. Nàng tiến lên đầu xe để quan sát xem chiếc xe đã đi tới phố nào. Bỗng nhiên, một cái gì đó chạm vào cổ tay nàng. Nó rất ấm.

Lâu lắm rồi nàng không cảm nhận được cái gì đó ấm và sự ấm áp khiến nàng rùng mình. Nàng quay lại. Một người đàn ông đang nhìn nàng: “Tôi nhường chỗ”. Hẳn là anh ta nghĩ nàng đang đi tìm chỗ. “À không. Tôi cũng có chỗ”. Nàng trở về ghế của mình, nơi nàng đã đặt cái túi để giữ chỗ lúc đứng lên. Nhưng toàn bộ ghế trên xe đã kín người ngồi và nàng không thể nhớ ghế nào là ghế của mình.

Còn chiếc túi, nó đã biến mất. Người ngỏ ý muốn nhường chỗ cho nàng tỏ vẻ lo lắng: “Em bị mất cái gì à?” – “Một chiếc túi” – “Có gì trong đó” – “Một bộ tóc giả” – “Không sao, mình sẽ cùng tìm”. Nàng thở hắt ra: “Thôi. Em không cần đến nó nữa”.

Chiếc xe phanh khựng lại. Những người trên xe bị dúi ra đằng sau. Và trong khoảnh khắc xô đẩy láo nháo, nàng thoáng thấy một người phụ nữ có mái tóc giống hệt mớ tóc giả của nàng đi lướt bên ngoài cửa xe. Chỉ là một khoảnh khắc.

Khi nàng nhoài ra sát cửa kính, chiếc xe đã quanh sang một con phố khác. Và bên ngoài, bóng người đi bộ trên vỉa hè đã thưa thớt. Họ vội vã trở về nhà để trốn cơn lốc hiếm hoi đang ập đến cuối mùa đông.

Hết

Bạn đang xem trang: [2]
Chuyển đến trang:
↑↑ Đánh giá bài viết
like     like

sao

Chia sẻ bài viết ???
- Chia sẻ tới: - facebook - G - Z - T
BBCode:

Link:
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê truy cập